Posted in Tâm tình

Làm sao Chúa Giêsu có thể, ngay lập tức, biến nỗi buồn thành niềm vui?

Khi chúng ta buồn sầu hay bị thất vọng, điều đó dễ lôi kéo chúng ta đến việc từ bỏ và thậm chí còn rơi vào sự tuyệt vọng lớn hơn. Tuy nhiên, các trình thuật Tin mừng về sự phục sinh của Chúa Giêsu khích lệ chúng ta kiên trì và tin tưởng vì Ngài có thể mang lại điều tốt đẹp hơn từ chính nỗi buồn của chúng ta.

lam-sao-chua-giesu-co-the-ngay-lap-tuc-bien-noi-buon-thanh-niem-vui.jpg
Bà Maria Mađalêna đã khóc một lúc và sau đó trở nên mừng vui khôn xiết.

Alonso de Andrade, trong cuốn sjách Suy niệm hằng ngày, thế kỷ 19, về các mầu nhiệm nơi đức tin thánh thiện của chúng ta, đã làm nổi bật sự kiên trì của thánh nữ Maria Mađalêna và cách mà bà đã được khen ngợi vì điều đó.

“Hãy để ý đến cách mà thánh Phêrô, thánh Gioan và thánh nữ Maria Mađalêna khi đến mộ để tìm Chúa Kitô, và cách mà các môn đệ đã bỏ đi vì không tìm thấy xác của Chúa. Nhưng thánh nữ Maria Mađalêna vẫn đứng ở cửa tiếp tục khóc than vì sự vắng bóng của Ngài, và bà xứng đáng được nhìn thấy người đang sống và vinh quang của Đấng mà bà tìm kiếm như đã chết.

Cần hiểu rằng, nếu chỉ tìm kiếm thôi sẽ không đủ để thấy Ngài, để nhận biết Ngài, trừ khi, như Maria Mađalêna, chúng ta cố gắng tìm kiếm với lòng kiên trì; và điều đó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta nếm hưởng vinh quang phục sinh của Ngài, với niềm tin sống động cùng với lòng thành kính, tìm kiếm, dõi theo và suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa, giống như hối nhân thánh thiện này đã ngồi cạnh ngôi mộ.”

Hơn nữa, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa thánh nữ Maria Mađalêna và Chúa Giêsu tại ngôi mộ đoan chắc với chúng ta rằng Thiên Chúa có thể ngay lập tức biến nỗi buồn thành niềm vui.

“Điều này thật dễ dàng đối với Thiên Chúa, vì trong chốc lát Ngài an ủi những người nghèo túng, biến đổi khóc than thành vui cười và buồn sầu thành niềm vui. Phúc thay người tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy chiêm ngắm niềm vui sướng của vị thánh này ngay khi nhìn thấy Người yêu dấu của lòng mình, người mà bà thương khóc như đã chết, nay vinh quang hơn và rực rỡ hơn mặt trời. Với nhiệt tâm, bà đã phủ phục dưới chân Chúa, nơi bà đã tìm ra được phương thuốc cứu chữa cho tội lỗi của mình… Từ đó hãy rút ​​ra mọi lợi ích tuyệt vời cho tâm hồn bạn, bằng cách nói chuyện với Chúa rồi Ngài sẽ an ủi bạn lúc bạn đau khổ, giống như đã an ủi bà thánh Maria Mađalêna. Cũng thế, Ngài sẽ nhân đôi niềm vui của bạn, đáp ứng những mong muốn của bạn một cách hoàn hảo hơn bạn có thể nghĩ đến.”

Nếu bạn đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho bạn. Ngài có thể không cho bạn niềm vui ngay bây giờ, nhưng nếu bạn kiên trì trong đức tin, Ngài hoàn toàn có thể biến nỗi buồn đó thành niềm vui, đến nỗi bạn không thể tưởng tượng được.

Sự sống có vẻ ảm đạm nhưng Chúa đang kiểm soát mọi sự: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

Philip Kosloski

Nguyễn Sao Băng chuyển ngữ từ Aleteia 

(gpquinhon.org 15.04.2020)

Posted in Tâm tình

Dịch bệnh covid-19 và lòng mến Ki-tô giáo

Aug. Trần Cao Khải

Theo tin báo chí hôm Chúa nhật 22-3 cho hay số người chết do nCoV tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong trên toàn cầu lên 13.000, trong số 304.622 ca nhiễm. Hiện nay Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ đã vượt qua Đức, trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc đại lục, Italy và Tây Ban Nha. Số ca tử vong ở châu Âu tiếp tục tăng mạnh, vượt 7.000.

Riêng Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, ghi nhận 53.578 ca nhiễm và 4.825 người tử vong. Tỷ lệ tử vong tương đương 9%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,2%, một phần do đất nước này có dân số già nhất châu Âu. [1]

Có thể nói hiện nay không ai là không sợ hãi khi nghe nói đến virus corona. Nó lan nhanh, biến hóa khôn lường, hạ gục hầu hết những người nó xâm nhập. Số người nhiễm, người chết gia tăng từng giờ, từng ngày. Có nhiều nơi người chết như rạ! Bệnh viện không đủ chỗ, thầy và thuốc không đủ cho bệnh nhân, thiết bị và phương tiện điều trị thiếu hụt, thậm chí như ở bên Ý, bác sĩ buộc lòng phải “chọn” bệnh nhân điều trị chứ không phải ai cũng như ai.  

Một dấu hiệu đặc trưng nhất mà ai cũng nhận ra, đó là khắp mọi nơi, khi ra đường hay ở những nơi công cộng hầu hết mọi người đeo khẩu trang như muốn nói lên một điều là chúng ta đang phải đối đầu với một thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại và con người đã và đang làm hết sức mình để có thể khống chế sự lan tràn của dịch bệnh nguy hại này.

Trong lúc có nhiều người từng giây từng phút đang phải vật lộn với tử thần vì nhiễm phải virus corona, trong lúc cũng có nhiều gia đình phải tích trữ lương thực thực phẩm để dự phòng khi phải cách ly, trong khi nhiều gia đình phải co cụm lại để tránh dịch…thì cũng có những người sẵn sàng từ bỏ tất cả để ra đi dấn thân vì sự sống của người khác.

Được biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, y bác sĩ khắp thế giới đang lan truyền thông điệp “We stay at work for you. Please stay at home for us”, nghĩa là “Chúng tôi đi làm vì bạn. Xin hãy ở nhà vì chúng tôi”.

Những câu chuyện đã và đang xảy ra bên nước Ý khiến chúng ta xúc động và ngưỡng mộ vô cùng. Đó là những ca nhiễm và những cái “chết vì yêu” của các giám mục, linh mục, nữ tu, giáo dân, đã hy sinh, chấp nhận sống chung với dịch để phục vụ người khác theo khuôn mẫu lòng mến của Chúa Ki-tô, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13).

Lòng mến chiến thắng tất cả

Ngạn ngữ La-tinh có câu “Amor vincit omnia”, nghĩa là lòng yêu mến/ tình yêu chiến thắng tất cả. Thánh sử Gio-an đã nhấn mạnh về cách thức mà Chúa Giê-su đã yêu thương nhân loại: “Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Yêu đến hơi thở cuối cùng, yêu đến nỗi chấp nhận hủy mình ra không, yêu mà không còn giữ lại cái gì cho mình kể cả mạng sống, yêu tuyệt đối và tận cùng…không có tình yêu nào lớn hơn!

Khi dịch Covid-19 xảy ra, rất nhiều người trong chúng ta hoảng sợ, chạy trốn vì nó quá kinh khủng, nó lây lan rất nhanh, từ người qua người và tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên không phải ai cũng lo sợ và chạy trốn nó. Trong lịch sử Hội thánh Công giáo, có những vị thánh nhận biết trước tiên cách sống sót qua đại dịch và hơn thế nữa, họ còn biết cách biến đại dịch thành dịp để phục vụ Thiên Chúa và anh em đồng loại.

Chẳng hạn, trong thời dịch hạch Cyprian thế kỷ thứ 3 (kinh hoàng với 5.000 người bị chết một ngày ở Roma), các báo cáo cho thấy các Ki-tô hữu đã chạy đi cứu giúp những người đau khổ, mong muốn chăm sóc họ với bất cứ giá nào. Tại Alexandria (nơi hai phần ba dân số bị chết vì bệnh dịch này), thánh Dionysius đã viết về các Kitô hữu: “Không sợ nguy hiểm, họ lãnh trách nhiệm chăm sóc các bệnh nhân, giúp đỡ mọi nhu cầu của họ và phục vụ trong Chúa Kitô và ra đi với họ trong hạnh phúc thanh thản; vì họ đã bị lây nhiễm bởi những người khác mắc bệnh, tự mình gánh lấy bệnh tật của những người thân cận và vui vẻ chấp nhận nỗi đau của họ”.

Trên thực tế, rất nhiều Ki-tô hữu đã chết khi chăm sóc người bệnh ở Alexandria, nhóm các anh hùng vô danh đã được dành riêng một ngày lễ (28 tháng 2) và được tôn sùng như là các vị tử đạo.

Một trường hợp khác. Thánh Charles Borromeo (1538-1584) là một Hồng y khi nạn đói và dịch hạch tấn công Milan. Mặc dù hầu hết các quý tộc chạy trốn khỏi thành phố, đức Hồng y Borromeo đã quy tụ các tu sĩ ở lại để nuôi và chăm sóc cho những người đói và bệnh tật. Họ nuôi sống hơn 60.000 người mỗi ngày, nguồn lương thực phần lớn do đức Hồng y chu cấp. Ngài cũng đích thân đến thăm những người mắc bệnh dịch hạch và tắm rửa vết loét cho họ, ngài cũng đã viết di chúc lần đầu tiên và đã chuẩn bị cho cái chết. Nhưng đức Hồng y tốt bụng đã được sống sót, sống thêm sáu năm sau cái gọi là “Bệnh dịch hạch thời thánh Charles Borromeo”. [2]

Đó là chuyện ngày xưa. Còn thời nay, thời của dịch Covid-19 thì sao?

Tại Ý, giáo phận Bergamo đối diện với cái chết của các linh mục và giáo dân. [3]

Tại Bergamo (Ý), vùng bị nhiễm coronavirus nặng nhất, trong một tuần giáo phận đã mất 6 linh mục và 14 linh mục khác phải nhập viện. Một dấu hiệu mà theo giám mục Beschi, “Chúng ta không tách rời cộng đoàn chúng ta ngay cả trong cái chết”.

Linh mục Giancarlo Nava, 71 tuổi là người dày dạn, ngài đã từng đi truyền giáo ở Cameroun, sau đó là ở Paraguay nơi ngài bị đe dọa giết vì tố cáo các chính trị gia tham nhũng, buôn bán ma túy và vũ khí. Bị bệnh và mệt mỏi, cha về giáo phận Bergamo (miền bắc nước Ý) của mình để nghỉ một thời gian. Trước khi đi, cha viết cho giáo dân Paraguay của mình một bức thư đau lòng, cha mong trở về “để chết trên miếng đất thân yêu này, giữa giáo dân của tôi”. Nhưng Coronavirus đã không cho cha thực hiện giấc mơ này. Ngày thứ bảy 14-3 vừa qua, cha Giancarlo qua đời ở bệnh viện Sondalo, một thành phố nhỏ ở rặng núi  Alpes, gần Adda.

Cùng ngày, linh mục Giosuè Torquati81 tuổi cũng qua đời sau một đời làm việc tông đồ, ảo thuật gia trong các trường học, nhà hưu dưỡng và bệnh viện, cha chỉ có một mối quan tâm: đem niềm vui và nụ cười đến cho những người chung quanh mình. Tối hôm sau đến lượt cha Giuseppe Berardelli, 72 tuổi chỉ cái chết vài giờ sau cha Silvano Tortori, 59 tuổi, cha phó của một giáo xứ vùng ngoại ô Bergamo. Giáo dân nhớ về cha, “một người tốt, luôn phục vụ cộng đoàn”.

Chúa nhật trước, linh mục Mariano Carrara, 72 tuổi, cha xứ ở Urgnano, vùng ngoại ô phía nam Bergamo đã chính thức mở màn cho con số rùng rợn. Dù đã bệnh và yếu một thời gian, cha không muốn hạn chế công việc phục vụ cộng đoàn của mình. Bệnh, cha vào bệnh viện và thử nghiệm là dương tính, vài ngày sau cha qua đời.

Trong vòng một tuần, giáo phận Bergamo mất 6 linh mục, dấu hiệu cho thấy Giáo hội cũng không thoát được căn bệnh này. Đức Giám mục Francesco Beschi, giáo phận Bergamo cho biết: “Con số các linh mục đã qua đời trong tuần này và các linh mục nhập viện thật là cao”, 14 linh mục đang được điều trị ở bệnh viện vì Covid-19. Ngài nói trên đài InBlu của Tòa Giám mục Ý: “Chúng ta không tách rời cộng đoàn chúng ta ngay cả trong cái chết”.

Ngoài ra, tin cũng cho hay hôm thứ sáu 20-3, khu vực Lazio của Ý đã thông báo rằng 59 nữ tu thuộc hai tu viện ở Roma đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus, đã làm dấy lên lo ngại về việc virus có thể lây lan nhanh như thế nào trong các cộng đoàn dòng tu.

Trong số các nữ tu có kết quả xét nghiệm dương tính, 40 nữ tu thuộc tu viện dòng Tiểu Muội thánh Camillô ở Grottaferrata, ngoại ô Roma, và 19 nữ tu đến từ tu viện dòng thánh Phao-lô ở Roma, hiện có tất cả 21 Nữ tu.

Tu viện San Camillo đặc biệt quan tâm chăm sóc đến các sinh viên trẻ và các nữ tu lớn tuổi, làm gia tăng mối lo ngại về sự sống sót của 40 nữ tu được chẩn đoán nhiễm coronavirus, vì độ tuổi trung bình của những người qua đời ở Ý là 79,5, thấp hơn so với tuổi trung bình của nhiều tu viện và cộng đồng dòng tu ở châu Âu.

Tại VN, thời gian qua, dư luận, báo chí và mạng xã hội cũng quan tâm đến trường hợp một linh mục trẻ tình nguyện đi vào “lòng dịch” ở Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc. Tin cho hay, sau những ngày thảo luận cùng chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc về đời sống tôn giáo của hai họ đạo Ngọc Bảo, Bá Cầu – Gx Hữu Bằng – Gp Bắc Ninh đang nằm trong tâm của đại dịch Corona, đang bị phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Là một cha xứ nên phải lo phần hồn, các bí tích, nhất là những bí tích sau cùng của đời một người. Nhờ sự can thiệp của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, vào lúc 16g00 ngày 16-02-2020, một linh mục trẻ đã tự nguyện hy sinh xông vào chính tâm đại dịch để phục vụ mọi người. Đó là linh mục Giu-se Hoàng Trọng Hữu, sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh. Ngài chịu chức vào tháng 6 năm 2019.

Những gương sáng về sự hy sinh quên mình phục vụ bất chấp sự nguy hiểm tột cùng của virus corona thì rất nhiều không sao kể hết. Bên cạnh những người mà chúng ta biết được, còn có rất nhiều tấm gương khác, đó là những người sống âm thầm, phục vụ âm thầm và chết âm thầm.   

Quả thực, lòng mến đã không bị “cách ly” bởi dịch bệnh, như lời thánh Phao-lô đã quả quyết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rm 8, 35).

Lòng mến thay đổi tư duy sống đạo

Khi nói đến sống đạo, chúng ta thường liên tưởng đến đức tin. Tuy nhiên đức tin của chúng ta không phải là kho báu chôn ngầm dưới đất, trái lại nó như một sức sống vươn lên phát triển thành nhiều hoa trái. Đức tin chân chính dẫn tới việc làm sung mãn. Việc làm đó chính là hoa quả của đức mến.

Còn nhớ, khi dịch bệnh vừa xảy ra, ĐTC Phan-xi-cô đã lên tiếng an ủi các bệnh nhân, các người đã qua đời và gia đình họ. Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dịch bệnh mau qua và con người thoát khỏi đau khổ, bệnh tật. Ngoài ra, Vatican cũng gửi ngay 700 ngàn khẩu trang sang hỗ trợ cho vùng dịch bên Trung Quốc.

Trong lúc đó, các giáo phận bên Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản quyết định dừng thánh lễ để tránh lây lan do quy tụ đông người.

Sau này, khi dịch Covid-19 lan nhanh chóng sang các nước Châu Âu và Châu Mỹ, Hội thánh địa phương tại các nơi này cũng tiến hành ngay việc đóng cửa nhà thờ, dừng mọi sinh hoạt phụng vụ, thay vào đó giáo quyền khuyên giáo dân ở nhà cầu nguyện, dự thánh lễ trực tuyến, rước lễ thiêng liêng. Ngay tại nước Ý cũng ngưng mọi thánh lễ, ĐTC Phan-xi-cô cho livestream thánh lễ hàng ngày để mọi người hiệp thông.

Khi dịch bệnh xảy ra với mức độ đại dịch toàn cầu, thì nhiều Hội thánh địa phương đã có những biện pháp phòng chống dịch rất cụ thể, căn cứ theo những hướng dẫn của các tổ chức quốc tế và các chính phủ sở tại.

Tuy nhiên, tác giả David Wanat trong bài viết “Về những lời phê bình khi Giáo hội đóng cửa nhà thờ vì Covid-19”, cho rằng một số người Công giáo tỏ ra không đồng tình với các Đức Giám mục hoặc Đức Giáo hoàng về những hạn chế đối với các thánh lễ công cộng. Thực chất, những người ấy đang hành xử theo cách ích kỷ, họ đòi Giáo hội thích nghi với cách sống mà họ muốn, mặc dù điều đó có thể gây hại cho chính họ và những người khác.

Họ cho rằng, trong các thế kỷ trước đây, Giáo hội đã không đình chỉ các thánh lễ công cộng và đã không đóng cửa các nhà thờ. Do đó, Giáo hội ngày nay không nên đóng cửa các nhà thờ và hạn chế các cử hành công cộng. Họ nhấn mạnh sự chú ý đến thực tế là chỉ có vài ngàn người đã chết.

Tất nhiên, việc tuân thủ điều răn giữ ngày Chúa nhật là điều quan trọng. Nhưng trong một tình huống nghiêm trọng, một giám mục có thể thực hiện một chính sách phù hợp với nhu cầu của giáo phận mình, đến mức độ miễn chuẩn cho mọi người nghĩa vụ tham dự thánh lễ. Chúng ta vẫn có nghĩa vụ phải giữ ngày Chúa nhật. Nhưng chúng ta không được gây nguy hiểm cho người khác khi làm như vậy.

Thật đúng là Covid-19 đã không giết chết nhiều người như nhiều bệnh khác. Nhưng sẽ là sai khi lập luận rằng, vì thế, chúng ta không cần phải làm gì khác. Covid-19 lây lan nhanh hơn cúm và có thể lây lan từ mọi người trước khi họ có triệu chứng. Nếu bạn đi lễ và không biết bạn bị nhiễm bệnh, bạn có thể truyền vi-rút cho người khác. Sau đó, họ đi về nhà và lây lan cho gia đình trước khi phát hiện ra các triệu chứng trong chính họ.

Chúng ta cần thực hành thận trọng. Chúng ta cũng phải nhận ra rằng các Đức Giám mục của chúng ta có thẩm quyền đóng cửa các nhà thờ và đình chỉ các thánh lễ công cộng vì phúc lợi của dân chúng thuộc quyền cai quản của các ngài. Chắc chắn, chúng ta vẫn phải giữ ngày Chúa nhật linh thiêng, ngay cả khi chúng ta không thể tham dự thánh lễ. Chúng ta có Kinh Thánh, kinh Mân Côi, Phụng vụ giờ kinh, thánh lễ truyền hình và các cách khác để thờ phượng cho đến khi chúng ta thoát khỏi đại dịch này và có thể lại tham dự thánh lễ tại nhà thờ. [5]

Thánh Phao-lô đã nhấn mạnh: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13, 10). Nhiều người lo lắng bối rối vì do tình hình dịch bệnh nguy hiểm, không được đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh, không được dự tĩnh tâm mùa Chay, không được tụ họp để học hỏi, chia sẻ, không được sinh hoạt nhóm để làm từ thiện, nói chung là không được thoải mái “giữ đạo” như bình thường.

Nếu vì lý do để bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà chúng ta phải ở nhà không đến nhà thờ đọc kinh dâng lễ hoặc cử hành các nghi thức phụng vụ, thì đó là vì lòng mến, vì Chúa mà tôi yêu thương người ta. Lúc này, chúng ta cần phân định rõ luật có là vì con người, giữ luật vì lòng mến, luật giúp ta gặp gỡ Thiên Chúa trong anh em. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói: “Hãy yêu mến đi, rồi muốn làm gì thì làm”. Điều đó cho thấy lòng mến làm động lực và chi phối mọi hành động của ta, kể cả việc giữ đạo, hành đạo.

Tiến sĩ Leonard J. DeLorenzo trong bài “Không được đi dự lễ vì covid-19: một hy sinh lớn lao của người Công giáo Mỹ” đã viết như sau: [6]

Rất may là cho đến lúc này ở Việt Nam, những giáo dân khỏe mạnh vẫn có thể đi tham dự thánh lễ, cho dù phải đeo khẩu trang, phải ngồi xa nhau… Nhưng ở Mỹ hiện nay thì khác. Covid-19 bùng phát cách đáng sợ: trách nhiệm của người Mỹ là phải ở nhà và hy sinh không tham dự thánh lễ. Đây là sự mất mát đáng buồn nhất cho các tín hữu Công giáo Mỹ. Đây cũng là cái giá họ phải trả để có thể chu toàn trách nhiệm đối với nhau. 

Khi tôi nghe biết vị giám mục của chúng tôi ra quyết định miễn chuẩn thánh lễ Chúa nhật, tôi đã rất lo lắng. Đó không phải là nỗi lo về con virus, mà lo rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải lựa chọn có nên đi dự lễ với gia đình nữa hay không. Đây là một tình huống lý tưởng cho người Công giáo phạm tội: Chúng ta có thể đi dự lễ, vậy mà lại không đi. Nhưng không thể biết chắc được con virus đang có ở đây hay không, và nó đang ẩn mình như thế nào, nên tất nhiên tôi phải lo lắng cho vợ con của tôi, và lo lắng cho chính bản thân mình nữa.

Cuối cùng tôi đã quyết định rõ ràng rằng sẽ không dự lễ Chúa nhật ở giáo xứ, không phải vì nghĩ đến gia đình, nhưng chính là vì nghĩ đến những người như vị giáo dân lớn tuổi kia. Chúng ta có thể là những người mang mầm bệnh- tôi có thể là người mang mầm bệnh- và đặt những người xung quanh vào tình trạng nguy hiểm khi đến với đám đông. 

Đó là một suy nghĩ nghiêm túc. Đó cũng là một suy nghĩ mang xã hội tính. Đây là một thách đố lớn cho hầu hết chúng ta trong cơn đại dịch: nghĩ đến tập thể thay vì chỉ nghĩ đến cá nhân mình. Tôi có thể đi dự lễ hoặc muốn đi dự lễ, nhưng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, không chỉ vì gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình mình, mà còn cho những người khác nữa. Chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. 

Nhiều người Công giáo mà tôi ngưỡng mộ và tôn trọng, đã chống đối việc tạm ngưng thánh lễ cộng đồng. Tôi cảm nhận được sự thất vọng và nỗi buồn của họ, nhưng tôi không đồng ý với họ. 

Phải, chính Chúa Kitô là nguồn sức mạnh và hy vọng của chúng ta, Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta trong thánh lễ. Và phải rồi, bổn phận và niềm vui của chúng ta chính là được kết hợp bản thân mình với hy tế của Ngài trong phụng vụ Chúa nhật – quả thật, đó là nghĩa vụ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đến dâng lễ trong phụng vụ Chúa nhật mà xúc phạm đến người lân cận, thì ta phải đi giải hòa cùng người đó trước khi đến gần bàn thờ. Hoặc trên đường đi lễ, trông thấy ai đó túng thiếu, ta không được bỏ đi lối khác mà phải bước xuống chăm sóc vết thương cho họ. 

Cũng vậy, nếu việc tề tựu trong thánh lễ Chúa nhật có thể làm ai đó trong cộng đoàn thành nạn nhân của dịch bệnh hoặc gây đau đớn cho những người khác trong cộng đoàn, thì trách nhiệm của chúng ta là phải ngưng thực hiện các nghĩa vụ thông thường này. Đây không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nghĩa vụ tôn giáo. 

Việc tạm ngưng thánh lễ cộng đồng hoặc ngay cả việc quan tâm miễn chuẩn dự lễ, một cách nào đó, là một đáp ứng quá mức ở cấp độ cá nhân. Nguy cơ nhiễm bệnh cho cá nhân vẫn còn khá thấp. Nhưng hệ thống phòng ngừa bệnh trong giai đoạn đầu của đại dịch như vậy không chỉ là biện pháp tốt nhất, mà còn là một mệnh lệnh đạo đức. Nó liên quan đến hành động cộng tác tập thể nhằm cứu người khác và cổ võ thiện ích xã hội. Hành động tập thể đòi hỏi sự hy sinh của cá nhân. Đối với người Công giáo được mời gọi tạm ngưng dự lễ thì quả là cả một hy sinh to lớn, và đây có thể là sự hy sinh thánh thiện nhất mà chúng ta có thể làm được vào lúc này./. 

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN

________________

[1] https://vnexpress.net

[2] http://conggiao.info

[3] http://phanxico.vn

[4] https://dcctvn.org

[5] http://dcctvn.org

[6] https://tgpsaigon.net

Posted in Cần biết

Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19

Sắc lệnh
trong thời điểm đại dịch COVID-19
 

Trong thời khắc khó khăn mà chúng ta đang sống với đại dịch Covid-19, và khi xem xét các trường hợp không thể cử hành phụng vụ trong thánh đường [với sự tham dự của cộng đoàn] theo sự hướng dẫn của các Giám mục trong lãnh thổ thuộc quyền các ngài, nhiều vị đã gửi đến Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích một số thắc mắc liên quan đến việc cử hành đại lễ Phục Sinh sắp tới. Nay chúng tôi xin gửi đến các Giám mục những chỉ dẫn tổng quát và một số đề xuất về vấn đề này.

1. Ngày lễ Phục sinh. Vì là tâm điểm của cả Năm phụng vụ, lễ Phục sinh không đơn thuần là một lễ trọng số các dịp lễ khác. Tam nhật Vượt Qua được cử hành vào ba ngày liền nhau, được chuẩn bị với mùa Chay và đạt tới cao điểm vào ngày lễ Ngũ Tuần, vì thế không được dời lễ Phục Sinh sang một ngày khác.

2. Lễ Truyền Dầu. Sau khi lượng xét tình hình thực tế tại các địa phương, Giám mục có quyền dời lễ này vào một ngày khác muộn hơn.

3. Hướng dẫn cử hành Tam nhật Vượt Qua. Tại những nơi mà chính quyền và giáo quyền đã công bố là khu vực hạn chế sinh hoạt, phải cử hành Tam nhật thánh theo phương thức sau đây :

Các Giám mục sẽ đưa ra những hướng dẫn, sau khi đã được Hội Đồng Giám Mục đồng thuận, sao cho tại Nhà thờ Chính Tòa và nhà thờ các giáo xứ, kể cả khi không có cộng đoàn tín hữu hiện diện tham dự, Giám mục và các cha xứ vẫn cử hành các mầu nhiệm phụng vụ của Tam nhật Vượt Qua. Phải thông báo về thời gian cử hành nghi thức để các tín hữu có thể hợp ý cầu nguyện ngay tại nhà riêng của họ. Trong trường hợp này, các phương tiện truyền hình trực tuyến (không phải những chương trình ghi hình phát lại) sẽ giúp ích nhiều cho các tín hữu.

Hội đồng Giám mục và từng giáo phận nên đề xuất những cách thức cầu nguyện cho các gia đình và cá nhân.

Thứ Năm Tuần Thánh. Tại Nhà thờ Chính tòa hay các nhà thờ giáo xứ, tùy tình trạng mỗi nơi và trong mức độ cho phép của thẩm quyền liên hệ, các cha xứ có thể cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly vào buổi tối. Trong ngày này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành Thánh Lễ tại một nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự. Không cử hành việc rửa chân, vì đây chỉ là một thực hành mang tính tùy chọn. Sau Thánh Lễ Tiệc Ly không rước kiệu Thánh Thể, Mình Thánh Chúa sẽ được cất giữ tại Nhà Tạm. Các linh mục không thể cử hành Thánh Lễ, sẽ đọc Kinh Chiều Thứ Năm Tuần Thánh để thay thế.

Thứ Sáu Tuần Thánh. Tại Nhà thờ Chính tòa hay các nhà thờ giáo xứ, tùy tình trạng mỗi nơi và trong mức độ cho phép của thẩm quyền liên hệ,  Giám mục/Linh mục chính xứ sẽ cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa. Trong Lời Nguyện Chung, Giám mục nên nêu thêm ý cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân, những người đã qua đời và những ai đang tuyệt vọng hoặc hoang mang vì dịch bệnh (x. Sách Lễ Rôma, nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh, số 13).

Chúa nhật Phục Sinh

Canh thức Phục Sinh. Chỉ cử hành tại Nhà thờ Chính tòa hay các nhà thờ giáo xứ, tùy tình trạng mỗi nơi và trong mức độ cho phép của thẩm quyền liên hệ. Trong phần “Khai mạc trọng thể giờ Canh thức hoặc Nghi thức thắp sáng”  không làm phép lửa, sau khi thắp Nến Phục sinh, không rước Nến, hát “Exsultet”  ngay để công bố Tin Mừng Phục sinh. Sau đó, cử hành “Phụng vụ Lời Chúa”. Trong phần “Phụng vụ Thánh Tẩy”, chỉ cần “lặp lại lời hứa khi nhận bí tích Thánh Tẩy”, sau đó là “Phụng vụ Thánh Thể”.

Những ai hoàn toàn không thể tham dự giờ Canh thức tại nhà thờ, phải đọc Giờ Kinh Sách Chúa nhật Phục Sinh.

Giám mục giáo phận sẽ có những quyết định riêng cho các đan viện, chủng viện và các cộng đoàn tu sĩ. 

Những cách thể hiện lòng đạo đức bình dân và tổ chức kiệu rước trong Tuần Thánh hay Tam nhật Vượt Qua, có thể dời lại vào những ngày thích hợp khác, chẳng hạn ngày 14 và 15 tháng 9, tùy theo quyết định của Giám mục giáo phận.

Theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, sắc lệnh chỉ có hiệu lực trong năm 2020.

*Ban hành từ trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, ngày 19 tháng 3 năm 2020, lễ kính trọng thể Thánh Giuse, Bổn mạng Giáo hội hoàn vũ.

Hồng y Robert SARAHBộ trưởng

 +Arthur ROCHETổng Giám mục Thư ký 

Posted in Chia sẻ lời Chúa

Báu Vật Cuối Cùng

Ngày 10 tháng 3 năm 1615, tại Glasgow bên Tô Cách Lan, một vị thừa sai lừng danh là cha Ogilvie bước lên máy chém vì tội rao giảng Phúc Âm.
Trong giây phút cuối đời, đứng trên đoạn đầu đài thấy hàng ngàn người đứng coi, muốn để lại cho họ một kỷ niệm và một bảo đảm đức tin, vị tử đạo lấy ra vật cuối cùng còn lại trong mình: đó là một cỗ tràng hạt… Ngài cố sức ném tràng chuỗi vào giữa biển người. Tràng chuỗi đã rơi xuống trúng một ông hoàng xứ Hungary đang trên đường chu du học hỏi, tình cờ ghé qua Glasgow.
Chuỗi tràng hạt này đã bám riết ông khắp nơi, mãi đến ngày ông quyết định rời bỏ giáo phái Calvin để quay trở lại với Công Giáo.
Những mẩu chuyện trên đây không phải là ít trong lịch sử Giáo Hội. Việc sám hối luôn gắn liền với kinh Mân Côi. Ðó là mệnh lệnh mà Mẹ Maria đã ban bố tại Fatima năm 1917: “Hãy năng lần hạt Mân Côi”.
Thánh Grêgoriô thành Nysse thường dùng thí dụ sau đây để nói về ảnh hưởng của kinh Mân Côi trong đời sống Kitô của chúng ta: “Mỗi người chúng ta được ví như một họa sĩ, linh hồn chúng ta là một khung vải còn nguyên vẹn, màu sắc được dùng là các nhân đức Kitô giáo, hình ảnh phải họa theo là chính Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh sống động của Chúa Cha. Họa sĩ nào càng muốn hình ảnh họa lại được giống hình mẫu, càng phải năng ngắm nhìn mẫu khi đặt bút vẽ”.
Mẹ Maria là mẫu gương của đời sống Kitô. Qua kinh Mân Côi, chúng ta chiêm ngắm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nhờ ôn đi, đọc lại nhiều lần, các biến cố đó sẽ thấm nhập tâm hồn chúng ta để dần dần biến chúng ta theo khuôn mẫu của các Ngài.
Kinh Mân Côi không những là hình thức đạo đức có tính cách cá nhân, nhưng còn là chất keo nối kết mọi người trong gia đình lại với nhau. Còn hình ảnh nào được ghi đậm trong tâm khảm chúng ta cho bằng những giờ kinh Mân Côi đọc chung trong gia đình… Gần đây, người ta phát động việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình với khẩu hiệu: “Một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững”.
“Nơi nào có hai hay ba người ngồi lại với nhau vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”. Mà nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó cũng sẽ có Tình Yêu. Vì Tình Yêu là chất men liên kết mọi người trong gia đình lại với nhau.
Việc cầu nguyện trong gia đình, nhất là với kinh Mân Côi, là yếu tố bảo đảm sự bền vững của hôn nhân và khơi dậy ơn gọi trong gia đình.
Trong tông huấn về việc tôn kính Mẹ Maria, Ðức Phaolô VI đã nhắn nhủ chúng ta như sau: “Những điều kiện sinh sống đổi thay của ngày nay khiến việc hội họp gia đình không được dễ dàng và dù khi sum họp được thì nhiều hoàn cảnh lại làm cho cuộc họp mặt khó biến thành một dịp nguyện cầu. Các gia đình muốn sống trọn vẹn ơn gọi và tinh thần của gia đình Công Giáo phải tận lực lướt thắng những áp lực cản trở gia đình không thể hội họp và cầu nguyện chung”.
Tinh thần đạo đức của các phần tử trong gia đình được thể hiện và tăng triển trong những giờ cầu nguyện chung, gồm cả việc đọc kinh hay đọc sách Thánh, chia sẻ lời Chúa, nhưng thuận lợi hơn cả đối với các gia đình Việt Nam đó là việc đọc kinh Mân Côi. Cũng chính Ðức Cố Giáo Hoàng VI khuyên nhủ chúng ta: “Sau việc đọc kinh Nhật Tụng thì việc đọc kinh Mân Côi được coi như một trong những kinh cầu nguyện chung tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất mà gia đình Công Giáo được khuyến khích đọc”.

Trích sách Lẽ Sống

Posted in Thơ

Đường hẹp tôi đi

Những thân tình sớm chiều phai nhạt

Lý lẽ cuộc đời luôn có những ngã ba

Người chọn đi

Ta không màng nữa

Hạnh phúc hôm nay

Đường hẹp Chúa thiên toà

Không buồn nữa

Với bao ngộ nhận

Nguyện thứ tha, cầu Chúa chúc lành

Lời tạ ơn khi chầu Thánh Thể

Cuộc sống mỗi ngày mầu nhiệm vây quanh

Xin làm người thiện tâm nếu chưa là dân Chúa

Để được an bình trong Lời Nguyện Hiệp Thông

Giọt nước mắt tôi rơi mỗi lần dâng Thánh lễ

Ơn an ủi thiêng liêng

Tôi loan báo Tin Mừng

Giuse Huỳnh nhân Sĩ

Posted in Tâm tình

Viết cho những người phụ nữ đã ly hôn

Tôi khá bất ngờ khi vô tình trông thấy đoạn video clip về cô ca sĩ Katy Perry. Đoạn clip ấy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tưởng chừng như đó là đoạn clip quay hình một lần trình diễn nào đó thật ấn tượng hay một đoạn phỏng vấn ngắn hóm hỉnh vốn vẫn là đề tài của truyền thông. Nhưng hôm nay, đoạn clip này khác lắm. Tôi nhìn thấy có những sad react (cảm xúc buồn) và đọc tiêu đề, tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

katycry.jpg

Một cô ca sĩ từng làm “chúa tể sơn lâm” USUK với ca khúc Roar, từng quyền năng ma mị trong ca khúc Dark Horse. Giờ đây, khán giả khó lòng tin được cô đang nằm như bất động trên chiếc ghế xếp trước giờ lên sàn diễn. Nói không ra lời, thở chẳng nên hơi, dường như tất cả sinh khi đã vụt tắt đi khi cô nghe lấy cú điện thoại “trời giáng” đó: chồng mình yêu cầu li hôn. Chính diễn biến tâm trạng và sự tương phản đó thôi thúc tôi viết gì đó cho chị, rộng hơn cho mọi người phụ nữ và đặc biệt những ai đang là người mẹ đơn thân.

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly” (Mc 10,9). Lời tuyên tín trong Bí tích Hôn Phối gieo vào lòng đôi tân hôn một niềm hy vọng và cả tương lai rực sáng phía trước. Chính tương lai chồng chồng vợ vợ, chính tương lai những đứa con quây quần bên chiếc tivi mỗi tối cuối tuần. Một tương lai bình an và hi vọng các chị nhỉ? Thế nhưng ai nào ngờ, hôn nhân lại tan vỡ trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Chẳng ai khi kết hôn mà chớm nghĩ đến chuyện này. Nhưng dường như, trong xã hội hôm nay, khi hôn nhân là đối tượng tấn công của nền đạo đức phi luân lí thì điều đó lại khá phổ biến. Trở lại với cô ca sĩ ấy, nghe tin người chồng đòi ly hôn như vậy, tôi để ý cô cố dùng kính đen để đeo, quay lưng vào trong để tránh sự dò xét của người xung quanh. Và tới khi mạch cảm xúc trào vượt ra khỏi khả năng kiềm giữ của một người phụ nữ, cô đã thừa nhận… mình không ổn. Phải chăng những chị em phụ nữ phải trải qua chuyện li hôn đã lâm vào tình cảnh này? Cả thế giới như vô sắc chỉ còn lại mỗi màu đen, cái màu đen ám ảnh, màu đen bi thương thất vọng. Cánh cửa tâm hồn đóng sầm lại trước ánh mắt dò xét của người chung quanh, trước lời dè bỉu của những người ngoài cuộc. Hàng loạt câu hỏi diễn ra và chen chúc nhau trong đầu người mẹ, người vợ ấy: Tôi phải làm gì đây?

Hoá ra một cô ca sĩ hô mưa gọi gió vẫn chỉ là một người bình thường, cũng tan vỡ khi đau khổ, cũng xót xa khi gặp chuyện buồn. Huống chi là bao người phụ nữ khác, họ không sự nghiệp, không nhà cửa, không chút gì nương giữ được tâm hồn tan nát của mình. Tôi nhận thấy nếu chị phản ứng như vậy thì quá đỗi bình thường chỉ khi vẫn thản nhiên, vui vẻ mới là bất thường thôi. Dường như ai cũng phải thừa nhận mình yếu đuối và dễ tổn thương dẫu là bậc danh ca hay người dân bình thường.

Tôi nhận ra có hai khung cảnh trái ngược nhau cùng diễn ra: thứ nhất, phòng trang điểm; thứ hai, sân khấu biểu diễn. Ở nơi thứ nhất, một con người buồn rũ rượi, không còn chút sức sống để gượng dậy, bao nhiêu lo lắng đổ xuống trên vai người phụ nữ nhỏ bé. Hay đó cũng chính là tâm hồn, là đời sống nội tâm của một người phụ nữ? Căn phòng tối màu, chỉ le lói ánh đèn trên chiếc bàn phấn hay cũng chính là tâm trí mù mịt lối đi, mờ tịt ánh sáng? Chỉ dừng ở đó thôi thì chưa đủ, đang khi tâm hồn như xé nát, vụn vỡ từng mảnh nhỏ thì ngoài kia là tiếng hò reo của khán giả. Chính ở nơi thứ hai này, ánh sáng có vẻ nhiều hơn nhưng không mấy sáng láng lắm. Đó phải chăng chính là cuộc đời thực tại của họ, họ đau khổ nhưng cuộc đời vẫn trôi đi, vẫn tiếp tục? Như cô ca sĩ, họ phải chọn lựa: một là, sống hết mình trên sân khấu cuộc đời; hai là, bỏ hết tất cả, kể cả chính mình. Cô ca sĩ Katy thật may mắn khi có hàng loạt các fan hò reo tên cô như tiếp thêm niềm hy vọng, niềm tin vào ngày mai sẽ ổn. Nhưng nhìn rộng hơn, bao nhiêu người phụ nữ nghe được tiếng động viên, khuyến khích bước tiếp từ người xung quanh? Mảy may chỉ là từ ít người âm thầm nhỏ bé…

Phần cuối clip chúng ta cũng thầm đoán được: cô ca sĩ quyết định bước lên sân khấu. Quyết định đó khẳng định một người mạnh mẽ, đầy nghị lực, yêu nghề, yêu khán giả và hơn hết, yêu chính mình. Vì yêu chính mình, cô muốn vực dậy một Katy Perry phong cách mạnh mẽ. Dẫu biết, sau show diễn này cô sẽ phải “ngụp lặn” với bao thử thách, sầu thương nhưng việc lên sân khấu cho ta niềm tin vào sự trở lại của cô, có lẽ còn tuyệt vời hơn trước bội lần.

Các cô, các chị thân mến. Ước chi khi xem đoạn clip này các bạn cũng được truyền một động lực mạnh mẽ để vững bước trên con đường tương lai. Ước chi cho các bạn dám đối mặt với sân khấu cuộc đời và sống hết mình ở đó. Xin nhớ lời Thầy Giêsu, “anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó.” (Mt 6,34). Dù các bạn đang rất thất vọng, đang rất lo buồn não nề nhưng xin đừng làm điều gì khờ dại. Hãy nghĩ đến con cái, đến cha mẹ và cho mình một cơ hội làm lại. Và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa Giêsu- Con Chúa, Ngài đã thiết lập Bí tích Hôn Phối để liên kết người nam và người nữ. Để như lời thốt của Adam, họ sẽ trở nên “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2, 24). Thế những, Chúa ơi, có nhiều gia đình đang đối mặt với sự khủng hoảng trầm trọng, đứng trên bờ vực của nạn ly dị. Xin Chúa tiếp thêm sức mạnh cho họ, cho người chồng biết yêu thương vợ con, cho người vợ biết vai trò quan trọng của mình, cho con cái biết cùng cha mẹ mà đắp xây mái ấm.

Xin Chúa Thánh Thần hằng soi dẫn, mở lòng khai trí cho những bạn trẻ tập tành bước vào Ơn gọi Hôn nhân. Xin cho họ biết tuân theo giáo huấn của Chúa và Hội Thánh, biết đặt nền móng gia đình mình trên “viên gạch” yêu thương, “bê tông” nhường nhìn và “cốt thép” tôn trọng để gia đình trở nên Hội thánh tại gia Chúa nhé!

Lạy Đức Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con thật hạnh phúc khi có một gương gia đình tuyệt vời, tuyệt mĩ như Thánh gia năm xưa. Một gia đình chẳng có gì nhưng có tất cả vì nơi đó không bao giờ thiếu tình yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Xin Mẹ và Cha Thánh cầu bầu để mỗi gia đình được noi gương sáng ấy mà trở nên “cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương, bao dung và hợp nhất.” (Kinh Cầu cho gia đình, năm thánh 2013) Amen.

Ngọn Nến Nhỏ

Posted in Tâm tình

Nỗi cô đơn của người già

Những ai đã và đang bước vào tuổi già, khoảng từ 70 tuổi trở lên, thường phải đối mặt với một nỗi sợ khủng khiếp, đó là sự cô đơn của tuổi già. Cô đơn không hẳn là do không có người thân hay do hoàn cảnh neo đơn, mà là do những yếu tố rất đặc thù khiến người già phải rút lui vào thế giới riêng của mình. Ở thế giới đó họ phải chiến đấu với mọi thứ khó khăn như tâm trạng chán nản bi quan, nỗi buồn quạnh hiu, bệnh tật triền miên, sự xa cách của xã hội, sự thiếu thốn vật chất, phương tiện này nọ vv…


Do đó, thách thức lớn nhất của người già là phải đối diện với nỗi cô đơn của chính mình. Chúng ta biết rằng, khi tuổi già ập đến, bạn bè và người thân lần lượt ra đi, những người già dễ lâm vào cảnh muốn thu mình lại, ít tiếp xúc với thế giới xung quanh. Khả năng nghe-nhìn (thính lực, thị lực) và sự vận động trở nên sút kém và khó khăn nên càng khiến họ khó giao tiếp với xã hội hơn. Mặt khác, những người già cũng có xu hướng không muốn kết bạn mới. Chính điều này khiến cho tỉ lệ người cao tuổi cô đơn có xu hướng cao hơn những lứa tuổi khác.

Hiện nay, các nhà xã hội học và tâm lý học rất quan tâm tới giới già và những vấn đề riêng của họ. Người ta cũng cố gắng đưa ra những giải pháp thích hợp nhất nhằm giúp người già thoát cảnh cô đơn và lên tiếng khuyến cáo xã hội quan tâm và đầu tư nhiều hơn vào việc giúp người già được có cơ hội sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. 

1-Tình trạng cô đơn của người già tại VN và các nước trên thế giới

Theo kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, dân số Việt Nam đang “già hóa”. Tỷ lệ người trên 60 tuổi dự báo sẽ chiếm 20,7% dân số vào năm 2040, so với 10,2% năm 2014. Bên cạnh đó, cấu trúc gia đình Việt Nam đang thay đổi rõ rệt, nếu năm 1993 có tới 80% người cao tuổi sống với con cái thì năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn 69,5%. Đã có một nhóm người trẻ coi việc tách ra ở riêng khỏi cha mẹ sau 18 tuổi là chuyện bình thường. Điều đáng buồn là, ngay cả khi sống cùng với con cháu, nhiều người già vẫn cảm thấy cô đơn khi không nhận được sự quan tâm, chia sẻ thích đáng. Không ít người già đang bị bỏ rơi ngay chính trong ngôi nhà của mình, giữa người thân của mình. [1]

Chúng ta biết rằng, hàng năm có một ngày gọi là Ngày Quốc Tế Người Cao Tuổi viết tắt IDOP (International Day of Older Persons). Đó là một ngày hành động quốc tế do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ các người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. Việt Nam cũng tham gia ngày này và tại các địa phương đều có tổ chức phát quà mừng thọ quý cụ ông cụ bà trên 70 tuổi.

Tại châu Âu, theo thống kê, số người già cô đơn càng lúc càng nhiều, chiếm tới hơn 30% dân số. Tuổi thọ kéo dài một mặt thể hiện sự phát triển của quốc gia, mặt khác nó cũng mang lại nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn nạn cô đơn của người già. Cô đơn là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất mà người cao tuổi phải đối diện trên toàn cầu. Đến nỗi, có những cụ già ở Nhật cố tình ăn trộm để được vào tù sống cho đỡ buồn.

Chính phủ các nước phát triển đã tìm nhiều cách để người già được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Ở Vương quốc Anh có “Bộ Cô đơn”. Ở nhiều nước phát triển, các đường dây nóng mở ra chỉ để người già có nơi gọi điện tâm tình, hoặc có những phong trào tình nguyện khuyến khích thanh niên tới thăm hỏi người già, trò chuyện và đọc sách, ăn với họ bữa cơm. Có những nơi chính phủ khuyến khích con cái đón cha mẹ về sống chung. Bù lại, họ sẽ được giảm giờ làm, giảm thuế hoặc được hưởng thêm ưu đãi trong chăm sóc y tế, sức khỏe. [1]

Tại Anh quốc, các nhà vận động ước tính nước này đang có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi phải sống trong cảnh cô đơn. Những cuộc điện thoại hay các cuộc viếng thăm định kỳ theo tuần của những người tình nguyện đang được xem là một phần giải pháp giúp tình hình trở nên dễ chịu hơn.

Theo tổ chức Phi Chính phủ có tên “Người-cao-tuổi” của Anh, ở nước này đang có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi phải sống trong cảnh cô đơn “kinh niên”. Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của người già. Bà Caroline Abrahams, giám đốc tổ chức “Người-cao-tuổi” của Anh cho biết: “Sự cô đơn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự hạnh phúc của người già. Điều này có thể nhìn thấy rõ về mặt tinh thần khi tình trạng trầm cảm ở người già thường trở nên nghiêm trọng hơn vì cô đơn”.

Không chỉ dẫn tới những nguy cơ về sức khỏe tinh thần, tình trạng cô đơn còn liên quan chặt chẽ đến bệnh tật, thậm chí là tử vong ở người cao tuổi. Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy những người già sống tách biệt với xã hội thường có sức khỏe kém hơn và tử vong sớm hơn so với những người duy trì được sự gắn kết chặt chẽ với xã hội dù mối quan hệ nhân quả giữa việc cô đơn và bệnh tật đến nay vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Theo các nhà nghiên cứu của trường Đại học Lancaster, sự cô đơn có thể tăng nguy cơ tử vong thêm 26%.

Cũng theo nghiên cứu của trường Đại học Lancaster, có một điều trớ trêu là khi sự liên lạc trở nên dễ dàng hơn thì sự cô lập và cô đơn cũng gia tăng nhanh chóng hơn, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Ước tính, có đến 3,9 triệu người già ở Anh xem TV là “người bầu bạn” tuyệt vời nhất. Thách thức trong việc giải quyết tình trạng cô đơn ở người lớn tuổi ở Anh đang trở nên khó khăn hơn khi tuổi thọ của người dân ở nước này được cải thiện. Ước tính, trong vòng 20 năm tới, tổng số dân từ 85 tuổi trở lên ở Anh sẽ tăng lên từ khoảng gần 1,3 triệu người hiện nay lên thành 2,8 triệu người.

Số liệu thống kê của Cơ quan y tế quốc gia của Anh cho thấy tình trạng trầm cảm ảnh hưởng tới khoảng 22% đàn ông và 28% phụ nữ trên 65 tuổi ở Anh. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học ở Viện tâm lý hoàng gia Anh, 85% những người già bị trầm cảm không nhận được sự giúp đỡ từ cơ quan y tế. Vấn đề càng trở nên khó xử trí hơn khi một nghiên cứu của một nhóm bao gồm 9 tổ chức hoạt động vì người già ở Anh chỉ ra rằng có đến hơn 1 nửa trong số những người từ 50 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội Gransnet cho biết họ chưa bao giờ kể với người khác về tình trạng đơn độc mà họ gặp phải. [2]

Tại Nhật Bản, theo số liệu thông kê đầu năm 2019, trong số những cụ ông cao tuổi sống một mình, chỉ có 15% thường xuyên nói chuyện với một người khoảng hai tuần một lần, trong khi đó khoảng 30% cảm thấy không thể nói chuyện với bất kỳ ai và không có người nào đáng tin cậy để họ có thể nhờ giúp đỡ như là thay bóng đèn…

Theo cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu an sinh xã hội và dân số quốc gia Nhật Bản, dân số đang già hóa nhanh chóng, có 28% người Nhật ở trên độ tuổi 65, cao nhất thế giới, đặt ra nhiều thách thức cho các nhà hoạch định chính sách đặc biệt là sự cô lập xã hội là vấn đề khó giải quyết hơn cả.

Tỷ lệ những người phụ nữ trên 65 tuổi sống một mình đã tăng gấp đôi từ 11,2% năm 1980 lên 20,3% vào năm 2010, trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới là tăng từ 4,3% lên 11,1% so với cùng kỳ. Trước thực trạng những người cao tuổi ở Nhật Bản sống trong cô độc đã gây ra một hiện tượng xã hội có tên là Kodokushi, một bóng đen đang bao trùm lên Nhật Bản mà không thể nào tìm được lối thoát.

Kodokushi hay còn gọi là những cái chết cô đơn, phản ánh thực tế xã hội Nhật Bản, những người già sống cô độc, khi chết đi không một ai hay biết và thi thể của họ chỉ được phát hiện trong một thời gian dài sau đó. Tòa nhà chung cư Tokiwadaira tại Nhật Bản đã trở nên nổi tiếng vì những cái chết cô đơn của người già sinh sống nơi đây. [3]

2-Một vài giải pháp nhằm giúp người già bớt cô đơn và đỡ bệnh tật

Bà Caroline Abrahams, giám đốc tổ chức “Người-cao-tuổi” của Anh cho biết: “Sự cô đơn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự hạnh phúc của người già. Điều này có thể nhìn thấy rõ về mặt tinh thần khi tình trạng trầm cảm ở người già thường trở nên nghiêm trọng hơn vì cô đơn”. Như vậy, sự cô đơn sẽ có nguy cơ đẩy người già vào tình trạng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Họ dễ mắc những chứng bệnh nguy hiểm về tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Các bệnh này thường trở nên mãn tính, khiến người già phải chịu đựng suốt đời.

Mặt khác, khi cô đơn trở thành tình trạng thường xuyên kéo dài, có thể khiến nhiều người già rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Trong một báo cáo tại Anh của chiến dịch kêu gọi chống lại trầm cảm Jo Cox Loneliness, chỉ riêng ở quốc gia này đã có tới 9 triệu người đang ngày ngày phải chịu cảm giác cô đơn và sự tách biệt với xã hội.

Cảm giác ấy khiến con người ta dễ trầm cảm hơn, và thường là lý do dẫn đến tình trạng tự sát. Những người cô đơn cũng có rủi ro mắc các bệnh liên quan đến khả năng nhận thức cao hơn tới 64%. Tác hại không chỉ dừng lại ở đó, cảm giác cô đơn làm tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp dẫn đến tử vong sớm lên tới 26%. Con số này cũng tương đương với rủi ro khi hút tới 15 điếu thuốc/ngày. Một số bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, cảm giác cô đơn còn khiến con người ta “cố tình” mắc bệnh. Tức là, họ muốn đến gặp bác sĩ nhiều hơn để có cảm giác được quan tâm, chăm sóc, và điều này vô tình tạo áp lực cho ngành y. [4]

Thực vậy, cô đơn khiến người cao tuổi thêm bệnh. Ngày càng nhiều người đối mặt với sự cô đơn và sống trong tình trạng cô lập khi về già. Theo giáo sư John Cacioppo thuộc Đại học Chicago (Mỹ): Những người già cô đơn có mạch máu giòn hơn, điều này khiến họ dễ mắc bệnh tăng huyết áp, cơ thể viêm nhiễm cũng như suy giảm trí nhớ nhanh hơn với người bình thường.

Người già cô đơn sẽ mất tự tin nên sợ các hoạt động xã hội và do đó lại càng tự cô lập mình nhanh hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy số người chết vì cô đơn nhiều gấp đôi số người chết vì béo phì.

Đặc biệt, người cao tuổi sống một mình thường có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao. Đối với người cao tuổi, trầm cảm có thể có biểu hiện triệu chứng và cấp độ khác nhau. Nhiều người già và gia đình họ không nhận ra các triệu chứng của bệnh trầm cảm, không biết rằng trầm cảm là một căn bệnh và không biết làm thế nào để xử lý được. Nhiều người thậm chí nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh trầm cảm là dấu hiệu của sa sút trí tuệ, bệnh Alzeheimer, viêm khớp, ung thư, bệnh tim, parkinson, đột quỵ hay rối loạn tuyến giáp. Chính sự nhầm lẫn tai hại này khiến cho người già bị trầm cảm không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trên thực tế, ta thấy rằng, không phải bất kỳ người già nào cũng bị suy sụp trong thế giới riêng của mình, để rồi phải sống và chết trong sự cô đơn thảm thương của họ. Có người sống lạc quan yêu đời như lúc còn trẻ. Có người tập thích nghi dần dần với nỗi cô đơn “một mình ta với ta”. Có người rút lui sống xa cách thế giới ngoài mình để cho ngày tháng trôi đi một cách tuyệt vọng. Người già cô đơn nhiều hay ít là do thái độ chấp nhận của họ đối với hoàn cảnh sống đặc thù của mình.

Trước những thay đổi, người già cũng có những cách đón nhận khác nhau. Nhà tâm lý học E. Erikson đưa ra nhận xét về 3 cách thích nghi với tuổi già:

-Một số người chấp nhận bản thân một cách thực tế và đi vào tuổi già một cách suôn sẻ. Họ tìm được sự thỏa mãn trong cuộc sống và các quan hệ thường ngày. Họ cảm thấy họ đã sống có ích và có ý nghĩa, không có gì làm cho họ phải hối tiếc khi về già.

-Số khác chấp nhận tuổi già một cách thụ động và vui lòng đón nhận cơ hội nghỉ ngơi đối với gánh nặng trách nhiệm.

-Một số không ít người không thích nghi với tuổi già. Họ không chấp nhận đời sống thụ động hơn sự bất lực. [5]

Dù trong hoàn cảnh nào, người già vẫn luôn cần đến sự quan tâm và nâng đỡ của nhà nước, xã hội và các tôn giáo.

. Hãy đến với người già:

Đó là phương cách đơn giản nhất nhằm giảm bớt nỗi cô đơn thường xuyên gặm nhấm họ. Ngoại trừ trường hợp “cô đơn tự nguyện”, mọi người già cách chung cần sự hiện diện của một ai đó bên cạnh họ. Nếu là con cháu hay người thân trong gia đình, chúng ta nên thường xuyên lui tới thăm viếng, trò chuyện, an ủi, khích lệ ông bà cha mẹ già yếu của mình. Các ngài thích gì cung cấp cho các ngài cái đó. Có thể một cuốn sách, một bộ cờ tướng, một cái iPhone, một đôi giày hay một cái xe đạp thể thao, một cái TV nhỏ, một cái máy đo huyết áp điện tử, một cái thẻ bảo hiểm y tế và nhân thọ vv.

Sự yêu mến và quan tâm của chúng ta sẽ giúp người già trút bỏ được mặc cảm bị bỏ rơi xa cách, mặc cảm tự ti mình là người vô dụng, sống ngoài lề xã hội. Có người đã nói: “Cô độc thật sự đáng sợ đấy, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ” (Amedia Earhart). Người già sẽ rất buồn tủi khi mọi người xung quanh, nhất là con cháu và người thân, vô tình hay hữu ý, tạo một bức tường ngăn cách khiến cho họ cảm thấy cô độc trong thế giới xung quanh họ. 

. Hãy tạo cho người già có cơ hội làm mới cuộc đời:

Chúng ta biết rằng một trong những nét tâm lý đặc trưng của tuổi già đó là thường mắc “Hội chứng về hưu”, thường có những biểu hiện trống trải, buồn chán, cô đơn, dễ cáu gắt, thiếu tự tin, hay nghi ngờ. [5] Do đó, chúng ta nên tìm mọi cách để “làm mới” con người và cuộc sống của họ.

Thỉnh thoảng đó đây, người ta thấy nhiều người lớn tuổi, có khi trên 80, 90 tuổi, cũng tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài xã hội như thể thao, văn hóa, nghệ thuật. Có cụ lập kỷ lục bằng cách nhảy dù từ trên cao. Có cụ dự thi bơi lội. Có cụ khác luyện tập thể hình. Có cụ tham gia biểu diễn một nhạc cụ nào đó. Có nhiều trường hợp, khi bước vào tuổi già, cao niên rồi người ta mới phát huy những tài năng bẩm sinh. Do đó, nếu xã hội quan tâm giúp đỡ thì người già cũng có thể trở thành nổi tiếng như bao nhiêu tài năng khác.

Ngày nay, chúng ta có thể chứng kiến nhiều người già cắp sách đến trường hay đến giảng đường đại học. Họ say mê học hỏi và đạt được thành tích học tập cao. Có người đã giành được mảnh bằng cử nhân, tiến sĩ giữa những người đồng môn trẻ tuổi đáng con cháu họ.

Chuyện người già làm nên kỳ tích không hiếm. Tại VN, ở Hà Nội có cụ bà 97 tuổi tên Thi nổi tiếng, được phong “sành sỏi Internet nhất Việt Nam”. Cụ từng nói rằng cụ từng bị ung thư 3 năm nay, nhưng còn sức thì còn học. Cụ Thi từng khẳng định mình thích thì mình học thôi, học là học chứ đâu cần biết học để làm gì. Được biết ngoài khả năng sử dụng laptop để viết lách, vụ còn say mê hội họa và đã từng vẽ những bức tranh được nhiều người khen ngợi.

Trong khi đó ở Saigon, ai cũng biết đến cụ Mạc Can một nghệ sĩ rất đa tài. Cụ tên thật Lê Trung Can sinh năm 1945 là một nghệ sĩ ảo thuật đồng thời cũng mới nổi lên nhờ tài viết văn, viết sách. Cụ đã từng tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn. Riêng trong lãnh vực viết văn, cụ là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng “Tấm ván phóng dao”. Được biết, cụ Can bắt đầu viết văn lúc tuổi sắp bước sang lục tuần. Nhưng nhờ đam mê, cụ đã thành công và nổi tiếng khắp nước.

Có thể nói, ngày nay nhờ mạng xã hội phát triển nên các cụ có cơ hội tiếp cận với văn minh nhân loại, đồng thời có điều kiện tương tác với mọi người, mọi lớp tuổi, mọi đất nước trên toàn cầu.

Nghiên cứu từ Kaspersky Lab và B2B International cho thấy, trên toàn cầu, số lượng người già truy cập internet đang tăng khá nhanh. 84% người dùng ở tuổi 55 trở lên thường truy cập internet tại nhà nhiều lần trong ngày và 44% dành ít nhất 20 tiếng mỗi tuần cho internet. Tại Anh, tỷ lệ người từ 65 đến 74 tuổi sử dụng internet đã tăng từ 52% vào năm 2011 lên 80% vào năm 2018.

Trong khi đó nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy, 95% người cao tuổi cảm thấy từ hài lòng đến rất hài lòng với việc công nghệ giúp cuộc sống của họ bớt cô đơn hơn vào lúc xế chiều. Ngoài ra, người lớn tuổi có khả năng chia sẻ tin tức giả gấp gần 7 lần so với thế hệ trẻ.

Như vậy, ta thấy rằng người già không hẳn là những người bỏ đi, trái lại nếu họ có cơ hội và có đất để phát huy sở trường thì chắc chắn tài năng của họ sẽ lộ diện và điều đó cũng có nghĩa là họ vẫn có thể giúp ích cho xã hội mặc dù tuổi tác đã xế chiều.

. Hãy kính trọng, yêu thương họ thay vì hất hủi, khinh chê họ:

Mọi người đều biết rằng, trong việc chăm sóc người lớn tuổi, điều cần thiết nhất là yêu thương và kính trọng các ngài. Người ta thường nói, “tuổi già như là một bệnh viện, họ phải nhận đủ thứ bệnh!”. Chính vì vậy người già cần được yêu thương chăm sóc một cách hết sức đặc biệt. Khi thực hiện việc chăm sóc ông bà, bố mẹ lúc tuổi già, chúng ta lưu ý mấy điều sau:

a- Thuốc thang đầy đủ lúc cha mẹ già ốm đau;

b- Chăm sóc các người cao tuổi một cách thành tâm, chân thực đúng với tấm lòng kính trọng “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Con cái cần chú ý tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia một số công việc lặt vặt trong gia đình đặc biệt là chăm sóc dạy dỗ các cháu nhỏ. Làm như vậy các cụ cảm thấy vui và không có mặc cảm mình là người vô dụng.

Về khía cạnh mục vụ người già, tác giả Millibald Demal, OSBDD, trong cuốn “Practical Pastoral Psychology” đã viết như sau: “Ðiều tối quan trọng là tỏ ra kính trọng những người già, kiên nhẫn chịu đựng những yếu đuối của họ, chuẩn bị cho họ chết lành qua việc đền tội, ăn năn tội, cầu xin cho được ơn bền đỗ và lòng kiên vững. Họ đặc biệt biết ơn ta nếu ta chỉ cho họ thấy những hạnh phúc đời sống vĩnh cửu, ơn sủng của Thiên Chúa và giá trị lớn lao trong khi chịu đựng những đau khổ một cách nhẫn nại. Họ sẽ rất sẵn sàng nhận lãnh các bí tích thường xuyên hơn, kính mến Ðức Mẹ và Thánh Giuse và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện ngục”./. [5]

Aug. Trần Cao Khải

_____________

[1] vnexpress.net

[2] baomoi.com

[3] kenh14.vn

[4] phunuonline.com.vn

[5] cgvdt.vn

Posted in Tư liệu

Bí tích hoà giải

LỜI CHÚA :“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 

Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”

(Ga 20,23).

BÀI HỌC :         

Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm cùng giao hòa ta với Thiên Chúa và mọi người. Bí tích này có nhiều tên gọi: bí tích Hoán Cải, Sám Hối, Xưng Tội, Tha Tội, Giải Tội …

I . BÍ TÍCH HOÀ GIẢI BAN CHO TA NHỮNG ƠN GÌ ?

Khi được Thánh Tẩy, chúng ta đã trở nên tạo vật mới nhưng bản chất con người vốn yếu đuối thường hay sa ngã nên cần được phục hồi qua bí tích Giải Tội (x.1Cr 6,11; 1Ga 1,8).

– Xưng Tội là để được tha tội nhằm giao hòa với Thiên Chúa và mọi người. Cao điểm của bí tích này chính là để giao hòa, gặp gỡ Thiên Chúa và con người; được sạch tội là để tạo điều kiện cho sự gặp gỡ thân mật ấy.

– Bí tích Giải Tội còn ban ơn trợ giúp hối nhân vượt thắng tội lỗi. Do đó, dù khi chỉ phạm tội nhẹ, chúng ta cũng cần đến bí tích này để lãnh nhận ơn trợ giúp của Chúa.

II – MUỐN XƯNG TỘI PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?

1) Xét mình :

Trước khi kiểm điểm đời sống, có thể đọc kinh Xét mình (trang 13) để xin Chúa soi sáng.

Có nhiều cách xét mình:

a) Dựa vào Lời Chúa để xét xem chúng ta còn thiếu sót những gì có thể rút ra từ Lời Chúa, nhất là những bản văn liên quan đến thống hối, luân lý ?

b) Dựa vào 3 tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình, xem còn thiếu sót những bổn phận gì ?

* Đối với Thiên Chúa:

Tôi thường lỗi bổn phận với Thiên Chúa vì những lỗi sau đây liên quan đến đức tin ,đức cậy và đức mến:

– Hoài nghi những điều Thiên Chúa và Hội Thánh dạy … lần.

– Hổ thẹn không dám tỏ ra mình là Kitô hữu…

– Tin dị đoan, bói toán … 

– Quá cậy sức mình … 

– Thất vọng, thiếu trông cậy nơi Chúa …

– Còn tội trọng chưa xưng mà vẫn rước lễ …

– Bỏ lễ ngày Chúa Nhật …

– Bỏ cầu nguyện sáng tối …

– Bỏ xưng tội một năm …  

– Không rước lễ trong mùa Phục Sinh

* đối với tha nhân :

Tôi thường hay lỗi phạm đến tha nhân trong các bổn phận bác ái, công bình và trong sạch:

– Không yêu mến, tôn kính, vâng phục cha mẹ hay người trên …

– Không chăm sóc, dạy dỗ và làm gương cho con cái …

– Thiếu bổn phận bác ái, giúp đỡ người cùng khốn …

– Giết người hoặc gây thương tích …

– Tự sát hay có ý tự tử …

– Giận hờn, oán thù, nói xấu, hại người khác..

– Vu oan cho người khác … 

– Làm gương xấu …

– Trộm cắp … Gian lận … Lấy lời quá mức …

– Nhận hối lộ … Lấy của công … Làm hư hại tài sản chung …

– Không trả nợ, Không hoàn trả của lượm được

– Trả tiền công không xứng đáng …

– Trốn thuế …

– Tham lam … Mơ ước chiếm của người khác

– Nói dối … Lường gạt … Làm chứng gian …

– Tiết lộ điều phải giữ kín …

– Làm mất danh dự của người khác …

– Phá thai hoặc cộng tác vào việc phá thai …

– Ngoại tình …

– Có những hành động dâm ô với người khác .

* đối với bản thân:

– Không chăm lo sức khoẻ …

– Ăn chơi trụy lạc …

– Có những ý nghĩ và ước muốn không trong sạch, hoặc thủ dâm ……

– Không luyện tập và phát triển các đức tính tốt

c) Dựa vào Kinh 10 Giới Răn Thiên Chúa và 6 điều răn Hội Thánh (trang 11) để rà xét lại đời sống.

2) Ăn năn tội :

Sám hối là “đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm nữa” (DS 1676).

Có thể đọc kinh Thú nhận, hay kinh Ăn năn tội (trang 13).

3) Xưng tội :

 Thú tội là nhận mình có tội, có trách nhiệm về tội đã phạm và sẵn sàng hoà giải. “Khi cố ý xưng hết tội nhớ được, người tín hữu trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Người tha thứ. Ai cố tình giấu tội, người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian linh mục. Vì nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương thì làm sao chữa được” (Trentô, DS 1680).

“Dù không bó buộc, Hội Thánh vẫn khuyên các tín hữu nên xưng các lỗi thường ngày (các tội nhẹ). Việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, giúp chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, sẵn sàng để Đức Kitô chữa lành và tiến tới trong đời sống theo Thánh Thần” (GLHTCG 1458).

Khi vào tòa giải tội có thể nói như sau:

Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

“Thưa cha, con xưng tội cách đây … (mấy tuần hay mấy tháng, mấy năm), mọi việc con đã làm, bây giờ con muốn xưng thú tội lỗi của mình.

-Thưa cha, trong đời sống tương quan với Chúa, con có … lần.

-Trong đời sống bổn phận với mọi người, con đã … lần. …

-Trong bổn phận đối với bản thân, con có …

* Thưa cha, con đã xưng xong. (và con muốn xưng cả những tội quên sót, xin cha dùng quyền của Hội Thánh mà tha tội cho con.)”

4) Nghe lời xá giải :

Sau khi nghe lời thú tội, linh mục sẽ hướng dẫn và khuyên giải, ra việc đền tội và đọc lời tha tội :

“Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an, vậy cha tha tội cho con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

Hối nhân thưa: AMEN.

Linh Mục: Chúc (con) ra về bằng an!

Hối nhân thưa: Cám ơn cha. Hoặc: Tạ ơn Chúa.

5) Đền tội :

Sau khi ra khỏi toà giải tội, hối nhân đọc những Kinh hoặc làm những việc mà cha giải tội đã chỉ bảo, làm lúc đó hay để lúc khác. Việc đền tội chỉ có tính sám hối và tạ ơn, và quan trọng là quyết tâm chừa cải hoặc làm một điều gì đó cho thật tốt. Riêng về những tội phạm đến sự công bằng, dù đã được tha song còn đòi buộc chúng ta phải đền bù thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần. Cuối cùng nên đọc Kinh Lạy Cha trong tâm tình giao hoà với Thiên Chúa.

Tóm lại, dấu chỉ hữu hình của bí tích Hoà Giải là việc sám hối và lời tha tội. Việc sám hối biểu lộ qua các trình tự : xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội.

III . ẤN TOÀ GIẢI TỘI

Tác vụ Giải Tội rất cao trọng đòi hỏi cha giải tội phải tôn trọng và tế nhị đối với người xưng tội. Hội Thánh cũng buộc mọi linh mục, khi giải tội, phải giữ kín tuyệt đối những tội mà hối nhân đã xưng thú. Bí mật tòa giải tội không chấp nhận một luật trừ nào, cho nên ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề.

IV . THỐNG HỐI CỘNG ĐỒNG

“Bí tích Giải Tội có thể được cử hành cộng đoàn: tất cả cùng chuẩn bị xưng tội và cùng nhau cảm tạ vì được ơn tha thứ. Lúc đó việc xưng tội và giải tội cá nhân được tiến hành trong một cử hành Lời Chúa, với việc đọc Sách Thánh và diễn giảng, cộng đoàn được hướng dẫn xét mình; xin ơn tha thứ, đọc kinh Lạy Cha và cùng tạ ơn. Hình thức này diễn tả rõ nét hơn tính Hội Thánh của việc thống hối” (GLHTCG 1482).

Trong trường hợp thật cần thiết, nguy tử hay thật khẩn thiết về điều kiện thời gian và hoàn cảnh, có thể cử hành bí tích Giải Tội tập thể – nghĩa là không cần thú tội riêng với linh mục, chỉ cần có lòng sám hối rồi linh mục đọc lời tha tội chung cho mọi người – nhưng đòi buộc phải xưng lại những tội trọng khi có dịp xưng tội riêng sau đó.

V – ÂN XÁ

Ân xá là ơn Hội Thánh ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Maria và các Thánh để tha các hình phạt tạm do tội gây nên, khi tội đã được tha.

1* Hình phạt do tội là gì ?

– Tội nặng làm cho ta không được thông hiệp với Chúa nên không được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đây là hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Khi lãnh nhận bí tích Giải Tội thì tội trọng được tha, hình phạt đời đời cũng được tha nhưng vẫn còn phải chịu một phần hình phạt tạm.

– Tội nhẹ cần được thanh luyện ở đời này hay đời sau trong luyện ngục trước khi được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Đây cũng là hình phạt tạm.

– Bí tích Thánh Tẩy hay Giải Tội tha mọi tội trọng lẫn tội nhẹ, tha hình phạt đời đời nhưng hình phạt tạm vẫn còn.

Do đó, ân xá không nhằm tha tội (tôị trọng) nhưng chỉ tha hết mọi hình phạt tạm sau khi tội chúng ta đã được tha, vì Ân Xá thường đi kèm với việc Xưng Tội ngay trước hoặc sau đó.

2* Có mấy loại ân xá ?

– Tiểu xá là ơn tha một phần hình phạt tạm.

– Đại xá (toàn xá) là ơn tha hết mọi hình phạt tạm.

Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá, hoặc cho mình hoặc chuyển cầu cho những người đã qua đời.

3* Vì sao Thiên Chúa lại ban ân xá qua Hội Thánh ?

Nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Đức Kitô ban, Hội Thánh chuyển cầu cho các Kitô hữu và mở cho họ kho tàng công phúc của Đức Kitô và các Thánh để Chúa Cha nhân từ tha cho họ những hình phạt tạm phải chịu vì tội lỗi.

4* Điều kiện lãnh nhận ân xá là gì ?

– Phải Xưng Tội và Rước Lễ cùng quyết tâm hoán cải, dứt bén khỏi mọi tội lỗi, dù là tội nhẹ.

– Phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (bằng cách đọc Kinh Lạy Cha).

– Phải làm những việc mà Hội Thánh dạy để được hưởng ân xá (mỗi ân xá có quy định một việc làm riêng).

Nếu không hội đủ những điều kiện trên thì chỉ được hưởng ơn tiểu xá.

Sám hối là tâm tình luôn phải có của giới luật mến Chúa yêu người.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, giống như người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, con luôn thấy mình có những thiếu sót bất toàn, xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi của con, nhưng xin rộng lòng thương xót để con được nên tinh trắng (Lc 18,9-14).

Học kinh : Kinh Xét mình, trang 13

TÓM LƯỢC :

1* Bí tích Hoà Giải là gì ?

– Bí tích Hoà Giải là dấu chỉ Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta đã phạm, cùng giao hoà ta với Thiên Chúa và mọi người.

2* Bí tích Hoà Giải ban cho ta những ơn gì ?

– Bí tích Hoà Giải ban cho ta những ơn này: một là tha tội để giao hoà ta với Thiên Chúa và Hội Thánh; hai là ban ơn trợ giúp để ta vượt thắng tội lỗi.

3* Muốn lãnh nhận bí tích Hoà Giải thì phải làm những gì ?

-Muốn lãnh nhận bí tích Hoà Giải phải làm bốn việc này: một là xét mình, hai là ăn năn tội, ba là xưng tội, và bốn là đền tội.

4* Phải xét mình như thế nào ?

– Phải xét mình dựa vào Kinh Mười điều răn của Chúa và Sáu điều răn của Hội Thánh; hoặc dựa vào ba bổn phận: với Chúa, với tha nhân, và với chính mình.

5* Ân xá là gì ?

– Ân xá là ơn Hội Thánh ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Maria và các thánh để tha các hình phạm tạm do tội gây ra và còn kéo dài sau khi tội đã được tha.

6* Muốn lãnh nhận Ân Xá thì phải có những điều kiện gì?

– Muốn lãnh nhận được Ân Xá phải chu toàn ba điều kiện này: một là phải Xưng Tội – Rước Lễ cùng quyết tâm dứt bén khỏi mọi tội lỗi; hai là phải cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng; và ba là phải làm những việc mà Hội Thánh quy định để lãnh nhận Ân Xá.

QUYẾT TÂM :

Mỗi tối trước khi ngủ tôi đọc kinh cầu nguyện, xét mình và xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi trong tư tưởng, lời nói và hành động.

Posted in Tư liệu

Bí tích là gì?

  1. Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta.
  2. Ðể trở thành một bí tích cần phải có 3 điều kiện:
    • Phải do Chúa Giêsu Lập.
    • Dấu bề ngoài (Mô thể – Chất thể).
    • Ơn bề trong.
  3. Có 7 phép Bí Tich: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và Hôn Phối.
  4. Bí Tích được chia làm 3 loại:
    • Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).
    • Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.
    • Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.
  5. Bí Tích khai tâm nghĩa là qua các bí tích khai tâm, con người trở thành phần tử của Giáo Hội trong cùng một cộng đoàn đức tin, sống đúng theo tinh thần Chúa Kitô.
  6. Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, và Mình Thánh Chúa được gọi là bí tích khai tâm vì:
    • Bí Tích Rửa Tội: Làm cho ta trở thành người Kitô hữu mới và được chia sẻ sự sống với Chúa Kitô.
    • Bí Tích Thêm Sức: Chúng ta được mời gọi lên trong đức tin và làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm của chúng ta.
    • Bí Tích Mình Thánh Chúa: Nhắc nhở sự hiện diện của Chúa Kitô luôn ở với chúng ta, cùng hiệp nhất với Giáo Hội.
  7. Mục đích của bí tích là:
    • Làm cho con người được thánh thiện.
    • Xây dựng Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô.
    • Ðể tôn kính, thờ lạy Chúa.
  8. Có 3 Bí Tích được chịu một lần là: Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh tại vì 3 Bí Tích này in vào linh hồn ta một dấu thiêng liêng không bao giờ mất được.
  9. Bí Tích Mình Thánh Chúa quan trọng nhất vì bí tích này ban chính Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ơn Thánh cho ta.
  10. Chúa Giêsu ban các Bí Tích cho ta.
  11. Chúng ta nhận được ơn thánh khi lãnh nhận các Bí Tích nếu chúng ta: Sạch tội trọng, có lòng muốn, và có ý ngay lành như lòng tin và lòng mến.
  12. Chúng ta lớn lên trong ơn thánh nhân đức và bảy ơn Chúa Thánh Thần như thế nào?
    • Lãnh nhận các Bí Tích.
    • Cầu nguyện.
    • Làm các việc lành.
  13. Bí Tích Rửa Tội và Giải Tội còn gọi là bí tích kẻ chết vì ban cho ta sự sống siêu nhiên và ơn thánh Chúa cho những người đã chết trong tội.
Posted in Tư liệu

Các Kinh cơ bản

Kinh: Dấu Thánh Giá, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh Tin Kính, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến, Kinh Ăn Năn Tội, Kinh Hãy Nhớ, Kinh Mười Điều Răn, Kinh Bảy Phép Bí Tích, Điều Răn Hội Thánh, Bảy Ơn Cả Chúa Thánh Thần, Bảy Mối Tội Đầu.

Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha + và Con và Thánh Thần. Amen

Kinh Lạy Cha:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khoỉ mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen.

Kinh Sáng Danh:
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Tin Kính:
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. Chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Tin:
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy:
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con, giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Kính Mến:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tôt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con , và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Hãy Nhớ:
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Kinh Mười Điều Răn:
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Kinh Bảy Phép Bí Tích:
Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội
Thứ hai: Là phép Thêm Sức
Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa
Thứ bốn: Là phép Giải Tội
Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy: Là phép Hôn Phối

Điều Răn Hội Thánh:
Hội Thánh có bảy điêu răn:

Thứ nhất: Xem lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Xưng tội trong một năm ít là một lần và chịu Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh
Thứ ba: Giữ chay và kiêng thịt những ngày giáo hội buộc
Thứ bốn: Học giáo lý để chịu phép Thêm sức và tiếp tục học giáo lý
Thứ năm: Giữ luật hôn nhân của Giáo Hội
Thứ sáu: Nâng đỡ và hỗ trợ giáo hội
Thứ bảy: Hưởng ứng tinh thần truyền giáo và tông đồ của Giáo Hội

Các Ngày Lễ Buộc
Lễ Giáng Sinh: 25-12
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa: 1-1
Lễ Chúa Giesu về trời, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời: 15-8
Lễ Các Thánh: 1-11
Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội: 8-12

Bảy Ơn Cả Chúa Thánh Thần:
Thứ nhất là ơn khôn ngoan.
Thứ hai là ơn hiểu biết.
Thứ ba là ơn lo liệu.
Thứ bốn là ơn sức mạnh.
Thứ năm là ơn thông minh.
Thứ sáu là ơn đạo đức.
Thứ bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời.

Bảy Mối Tội Đầu:
Bảy mối tội đầu là: kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng.
Kiêu ngạo là tự phụ vô lối, không đúng cách.
Hà tiện là ước muốn của đời này thái quá.
Dâm dục là không kiềm chế được uớc muốn lạc thú.
Hờn giận là một cảm xúc tức bực mạnh và không làm chủ được.
Mê ăn uống là ăn uống quá chừng mực.
Ghen ghét là buồn sầu khi người khác được may mắn.
Lười biếng là trễ nải việc thiêng liêng, tinh thần hay thể xác, làm ta chểnh mảng việc bổn phận.
Luật ăn chay và kiêng thịt
Ăn chay và kiêng thịt ngày thứ tư Lễ Tro và ngày thứ sáu Tuần Thánh
Kiêng thịt các ngày thứ sáu mùa Chay